Và dễ sống hơn một chút. Đôi lúc, nói chuyện, mọi người bảo cái đồng hồ kêu khiếp lên được, cứ lúc lúc lại giật mình vỡ giấc. Thôi, cứ chiều cái dạ dày.
Hai nhà này dù cách sống có vẻ khác nhau nhưng trong thâm tâm đều sợ mình ngộ nhận. Nếu thế thì họ, những con người bình thường theo yêu cầu của thời đại, thật lắm kẻ thù. Họ vốn là những người khá nhạy cảm.
Cười vui cho dễ sống. Có thể đó cũng là một cách chơi của cậu. Bạn không muốn cãi lại.
Đừng lỡ nhiều là được. Tất nhiên là sẽ có kẻ khác xen vào nhưng thêm mình nữa là thêm bất công, vả lại, quan niệm như thế sẽ thành thói quen và làm sai trong nhiều việc khác. Và tôi thì giữa gia đình này, ai cũng ít nhiều thương tôi nhưng lúc nào tôi cũng có mặc cảm của một thằng phản bội.
Dù tôi biết nàng chẳng bao giờ có thể thông minh bằng tôi. Viết cũng không thú lắm nhưng tốt hơn là trút bớt những ý nghĩ đến trong đêm qua khó ngủ ra cho đầu bớt chật chội. Tôi ngạc nhiên nếu nó chưa được phát minh.
Đó là những kẻ có bộ óc lãnh đạo siêu việt. Hắn viết bằng chính tay hắn, một thứ than chì thì phải. - Mi chỉ lí do lí trấu, mi viết tỉnh như sáo thế này sao bảo bệnh, không phù hợp thì cũng phải cố lấy cái bằng mà thăng tiến chứ.
Tóm lại, biết mình sẽ không ân hận nhưng vẫn còn chút cảm giác muốn nói một lời xin lỗi trong lúc này. Với không ít uẩn khúc của chung một thế hệ. Tôi cứ mãi im lặng nhìn vào trang sách.
Chụp xong lên chiếu đánh chén ngắm ngó người ngợm phố phường. Hãy kể cho anh bằng mắt thôi nhé. Ta chỉ muốn trước tiên là qua cơn mệt này.
Và họ nhìn bạn thương hại: Đừng mơ. Đã là hội viên thì ở cả ngày cũng được, miễn là trước mười rưỡi tối, giờ đóng cửa. Tôi mong nó đọc nhiều hơn nữa, khi đó nó sẽ có suy nghĩ khác về gia đình, không như cái cảm xúc của một đứa trẻ không được nhiều hồn nhiên (dù nó vẫn hay tồng ngồng thay quần áo sau khi tắm trong cái phòng đã chốt cửa có mặt tôi và ông cậu).
Như tôi trôi nổi khắp phố phường, không sợ lạc nữa nhưng chẳng biết đường nào ra đường nào. Lại là phá vỡ tất cả, bất chấp luân thường đạo lí mà chẳng bao giờ biết mơ. Trước khi kể tiếp chuyện hôm qua thì tôi đốt.