Rồi hình như cả tiếng chảo mỡ sôi dưới tầng hai. Và bạn có quyền viết cái bạn viết. Ai đó sẽ thật hời hợt nếu nói vì cái kiểu không thích này mà hắn sẽ chẳng đủ điều kiện thấu suốt được.
Rất tiếc, tôi ạ, biết đâu tôi là một độc giả tồi. Đợt viết này gần như một sự thương lượng cuối cùng của một giai đoạn với dư luận và người thân. Và bạn có thể làm nhiều điều khi người ta sợ con chó ngao của bạn.
Ai mà chả thích ngủ sướng mắt thì thôi. Nhưng không hướng tới nó thì tôi lại thấy mình hèn hạ. Vì thế, bạn chỉ chơi với chúng thôi.
Biết chuyện này sẽ xảy ra những đến lúc thì cảm thấy khó xử. Trước đó, nó có làm một cái hoạt động gì đó ở trường. Mẹ là người đầu tiên đem đến những cung bậc xúc cảm hay, dở.
Và từ đó, có cả những sự so sánh nghiêm túc. Tôi thì thế nào cũng được, khi khoẻ. Cái nơi mà mấy tháng trước mẹ đã rủ nhưng tôi không đi.
Tôi từng tự hỏi sao công bố cả năm trời mà chúng không đem lại cho tôi một xu nhuận bút, một sự khuyến khích từ những người có chức năng hay một lời mời cộng tác. Rồi bảo cảm ơn ta đi. Con chào bố mẹ đi rồi lên học bài.
Nhưng sống vì điều gì, có lẽ chẳng mấy ai rõ. Chà, bạn múa may quay cuồng một lúc, thằng cướp văng ngay xuống hồ. Bác bạn và bạn thật ra sống đều không phải để trở thành vĩ nhân để đọng lại di tích trên bề mặt lịch sử mà chỉ là sống theo cách mình lựa chọn.
Mà hạnh phúc nhiều lúc chỉ đến sau khi dũng cảm nhả ra những cơn đau cay xè phổi. Cái thùng rác lở loét hơn. Khán giả sôi động phết.
Và với tình yêu ấy, họ không thôi mong mỏi lan rộng sự tươi mát của mạch nước ra khắp thế gian. Bởi bạn là người sòng phẳng. Sự im lặng cũng rưa rứa.
Tôi khóc vì tôi thích yên ổn chứ đâu muốn đấu tranh. À, cháu nhớ lúc dọn hàng mang tấm sắt (để dắt xe lên vỉa hè) vào nhà nhé. Bác cũng bị đau chân.