Xuống tới tay anh em làm chuyên án thì… vẫn đói. Mẹ tiếp tục lay bạn dậy, bạn cứ rúc vào chăn. Cậu em hướng dẫn tận tình.
Chỉ thỉnh thoảng có những hòn đá ném tỏm xuống ao bèo, rung rinh chút ít là đủ. Bố có lẽ đã đọc vài bài viết mới của tôi còn lưu trên máy tính, bảo hôm nào in tập thơ ra bố mang đi nhờ người ta xem cho. Nhà văn hài lòng với cái giá ấy.
Nhưng thơ đâu có phải là một khối trọn vẹn thơ ngây. Tôi tự hỏi mình đang làm trò gì đây. Họ không có kinh nghiệm trong chuyện đó.
Dù sao bác vẫn hơn rất nhiều kẻ đẩy lịch sử đi lùi. Đêm hôm khuya khoắt, vắng lặng, nó sủa ai? Nó sủa cái bóng của nó? Hay nó sủa thần chết? Cứ nằm mở mắt trong thứ mờ mịt giăng quanh. Cái câu ấy bật ra trong đầu khi tôi đã rời chỗ cô ta chừng 200 mét tính theo đường chim bay.
Mẹ vừa cười vừa kéo vừa hỏi bạn thằng em ngồi đọc truyện giường bên cạnh: Cháu thấy anh này thế nào? Bình thường ạ. Nhà văn hỏi: Ai bảo em thế?. Khi ấy, bạn chỉ biết tìm đến trạng thái trống rỗng.
Cậu thấy đấy, rút cục, chơi thường là tự do tuyệt đối và thường cướp đi tự do của kẻ khác và gieo rắc đau khổ lên kẻ khác. Tin hay không rồi bác ta cũng giải mình đến đồn công an nơi gần nhất. Gió thốc vào đầu tôi buốt lịm.
Tất nhiên là anh không đích thân cắn trực tiếp mà anh lại dùng đến những con chó ngao của anh. Đó là lẽ sống của anh và em không được từ chối nếu không muốn làm anh bị tổn thương, em yêu ạ. Thêm nữa, sự khúc chiết là cái hắn đang muốn.
Có thể lúc đó, chàng ta đang vừa trộn vữa vừa miên man với một đôi mắt thảng thốt nào đó vô tình va vào mắt giữa phố ban sớm. Chứ cháu nhận thức được đấy ạ. Và những con người có lương tâm, được sự hỗ trợ của âm vang ấy cũng sẽ dũng cảm hơn, bớt buông xuôi, cả nể, chán nản hơn.
Nhưng tôi không thấy hơi ấm trong trái tim các chú. Ăn xong lên giường nằm. Nhưng mà chắc là ra được thôi.
Có lẽ, những con lợn ấy vốn dĩ là sản phẩm của những con lợn khác. Thi thoảng vẫn bình luận vài câu. Bình thường ở đây là hiểu theo nghĩa lành mạnh.