Ven hai bên thành hồ mọc đầy những bông hoa ly trắng và đỏ tỏa ra một mùi hương thơm ngát. - Dĩ nhiên là không rồi! Giọng nói nhà ngươi dường như cũng muốn khẳng định điều đó rồi. Đôi khi những yếu tố chính lại có thể được tìm thấy trong những chi tiết tưởng chừng như rất vụn vặt.
Tôi sống nhờ vào số tiền mọi người thưởng cho khi làm giúp họ những công việc lặt vặt. - Tôi đã tìm thấy c65u vì tôi muốn tìm cậu. Tôi nghĩ là cậu cũng biết tôi không có đủ tiền để đi học.
Những ngọn gió nhẹ thoảng qua làm giảm bớt sự mệt mỏi của hành trình chinh phục ngọn Núi mẹ. Thế nhưng chẳng có điều gì xảy ra cả. - Ta không phải là một hòn đá biết nói.
Nghe đi nghe lại một điều khiến anh ngày càng tin chắc là nó đúng. Cậu chuyện cũng đã giúp tôi thực hiện nhiều quyết định rất quan trọng cho cuộc đời mình. Thế là hiệp sĩ áo trắng phi ngựa thẳng đến mảnh đất nhỏ tươi tốt và sẵn nước của mình.
Chẳng có một cây bốn lá nào mọc được ở đây cả. Nó cần một dòng suối lúc nào cũng tuôn chảy để cung cấp nước cho nó. Chỉ có cách làm như vậy ngươi mới biết rằng Cây Bốn Lá thần kỳ không hề mọc ở đây.
May mắn sẽ héo tàn khi chúng đến với những người chỉ biết chờ đợi mà không làm gì cả. Và cơ hội thì luôn luôn có sẵn cho mọi người. Và có lúc tôi đã phải nhận thức ăn thừa từ những người hàng xóm tốt bụng.
Anh đã chấp nhận thách thức của ta trong số hàng trăm hiệp sĩ. Nói xong, Bà chúa hồ chợt biến mất trong sự kinh ngạc của Sid. Cũng như lần trước với Nott, chẳng có tiếng trả lời nào vang lên cả.
Ông là người duy nhất biết rõ từng chân tơ kẽ tóc của khu rừng bao la này. Sao ngươi lại còn có thể trông mong một cây bốn lá nào mọc được trên những hòn đá này nhỉ? Chắc là ngươi mất trí rồi. Sid là một hiệp sĩ chứ không phải là một người làm vườn chuyên nghiệp, vì thế chàng cần phải hỏi xin ý kiến của một người hiểu biết về cây cối.
Anh đã quyết định giúp đỡ Bà chúa hồ và vì thế đã giúp luôn cho cả bản thân mình. Tay chàng rớm máu và dính đầy đất. - Xin ngài đừng đi - Sid khẩn khoản - Xin hãy nói cho tôi biết tại sao.
Tôi sẽ không làm ồn đâu. Những tán lá dày đặc tầng tầng lớp lớp phủ lên nhau khiến ánh nắng mặt trời không thể nào xuyên qua được, vì thế quanh năm khu rừng trông thật u tối ngay cả lúc ban ngày. Mụ ta giờ đã hết cười nổi.