Chị mặt nhàu đợi lâu nói: Thôi cảm ơn, sốt ruột. Các cô gái câm thường nói rất nhiều bằng trí tưởng tượng của người khác. Cả đời tôi hầu như không quay cóp và một đôi lần làm chuyện đó khiến tôi nhắc mình suốt.
Vừa ngó thấy một người ngủ trên ghế đá. Ngồi im cho mọi người thi thoảng tha hồ giật tóc, vò đầu, véo tai âu yếm. Nói chung là tốn thời giờ.
Nhưng một đứa trẻ thì không có được tiếng nói của mình trong xã hội đầy bon chen, tự phụ và thiếu tôn trọng này. Tôi đáp cứ năm phút thì nó tự động ngắt. 21 tuổi thì còn phải đến trường.
Nước mắt ơi! Khi mày không ứa ra từ đôi mắt. Nhưng mà như đã trình bầy, mẹ đang thua mà, mẹ chỉ còn trông cậy vào bác nữa thôi. Ví dụ: Chọn ảo hay thật? Bạn dễ mắc lừa nó ngay.
Hồi đấy em vẫn thường nhìn anh và mỉm cười như lúc này. Một lần, ông quan đến chơi nhà, con chó sủa nhặng lên, bị chủ đá vào mõm. Toán và Lí tôi vẫn xếp hạng làng nhàng.
Đúng là con người đầu tiên xuất hiện không hề bị ràng buộc gì với cái xã hội chưa từng có. Đến giờ tiêm, mẹ bạn dúi cho y tá 10 nghìn. Lúc đó, tôi nghĩ điều này nhưng không nói ra: Thế người với người với nhau là gì hở chú?.
Tôi chỉ muốn gỡ ra khỏi chuyện này càng nhanh càng tốt. Hóa ra ngồi đối diện với cái đèn rất lâu rồi mà không để ý cái kiểu dáng và sự phối màu của nó cũng do những tâm hồn nghệ sỹ làm ra đấy chứ. Cho đến giờ phút này, trên thế gian này, tôi vẫn là một kẻ hèn.
Cuối cùng trả lời Vâng là hợp nhất. Một người theo ngành sư phạm sẽ không còn ấp ủ ước mơ ươm mầm trẻ thơ. Chỉ như mỗi ngày đều đều ăn một phát búa gỗ vào đầu.
Mà không tìm thấy trong ấy ít nhiều cay đắng. Ăn sáng xong, bạn ra trông hàng giúp bác một chút trước khi về. Từ đó mà tôi chọn cả tiếng nói về tình yêu, về Nhân Loại.
Tôi dẫn ông anh vào chỗ xông hơi. Từ đó, những lối mòn suy nghĩ và hành động dần hình thành. Nàng không chịu nổi nỗi đau trong mắt ta nhưng nàng không ngoảnh mặt đi.