Ở đây, họ chỉ nhìn vào gáy người phía trước chứ hơi đâu bận tâm nhìn mặt người phía sau. Các anh các chị chưa bao giờ dám nói dối bác. Không quản lí chặt, nó dễ bị dụ dỗ làm bậy lắm.
Có hôm bác trai hỏi về chuyện khám. Hơi lo cho bác vì ca này khá nặng. Trong Tuổi thơ dữ dội? Không hẳn.
Và để trung thực với mình, anh không hướng về nó nữa. Nhưng khi bạn phá sạch sành sanh chúng, bạn lại trở nên không thật. Khi đó ông cụ sẽ bị sốc và không còn cớ gì để mà chờ đợi những câu chuyện của ông.
Sắp tới sẽ có một số thay đổi về lịch trình sinh hoạt để cứu vãn sức khỏe. Không muốn bỏ họ đi, bạn đặt mỗi chân lên một con đường. Nhưng có lúc bạn phải chọn lựa nghiêm túc và khắc nghiệt.
Phòng hai đứa không kiếm đâu ra một cái lược. Còn nhà hiện sinh thì thấy hiện sinh như mình (cái kiểu tự do hưởng thụ) thật sướng nhưng cũng thật ngắn ngủi bởi lắm rủi ro, muốn kéo dài ra. Mà càng không được hiểu, cái đầu càng cứng, càng bất cần.
Khi bàn thắng được ghi, không có chai để ném. Bởi không phải lúc nào cũng có thể hô to hai chữ đấu tranh một cách thật lòng. Im lặng ra về giữa dòng người hả hê.
Nếu giả thuyết đó sai thì coi như đây là một bài toán giải hỏng ngay từ đầu. Mà không hay và cũng chẳng để giải trí thì viết làm gì. Tôi không để ý lắm đến chuyện lên xuống.
Ở cùng lâu, không phải là bác không có chỗ nhiễm sự trẻ con và hay nói ngược của bạn. Tin một chút, một chút thôi, em ạ. Ấy nhưng nhỡ đồng chí ấy phì một cái… Chắc là mình không chịu được.
Thế là tôi không ngại quá bỡ ngỡ và cảm giác bị cười mỉa sau lưng vì sự ngô nghê. Và vừa nghe tiếng con chuột lang gặm củ cà rốt rột rột. Đừng nhầm bạn với tôi.
Cuốn sách thì vớ vẩn. Nói chung là tốn thời giờ. Chỉ có một cách giải quyết thôi, vứt bớt những gánh nặng vô hình đi.