Món nợ đời lớn nhất của đời người là tình cảm. Thậm chí, có thể xuất hiện chút tò mò và hơi háo hức là khác. Cái đêm mà khi ngồi cùng những cậu công nhân chưa gặp bao giờ dưới một cái quạt lớn, cùng bó hàng, xếp hàng, khuân hàng, tôi có cảm tưởng mình đã xuất hiện trong khung cảnh này trong một giấc mơ từ xa xưa.
Thi thoảng vẫn bình luận vài câu. Bác cứ nói đi, bạn là một thính giả trung thành và biết điều. Chả là hôm qua có chuyện.
Tôi thử trôi theo cuộc phiêu lưu của nó. Rồi bảo: Đấy! Anh vẫn chẳng thể lừa nổi em. Tôi chưa làm thế bao giờ.
Lại nhớ đến cuốn Vua bóng đá của Azit Nêxin. Nhà văn hôn lên má nàng như muốn vệt hồng ấy loang khắp thịt da nàng. chờ cô giáo dạy thêm tiếng Anh trong những buổi trưa cánh đồng ngập nắng đầy châu chấu cào cào và những mương nước ăm ắp cá
Lúc đó, không giữ được những cơn đau tổng thể bung ra đòi chào ngày mới và lưu luyến ngày cũ. Ngần ấy năm không ngửi thấy mùi gì, thật khổ. Lần đầu, tôi mở cho mẹ xem một trang web có người viết về tôi gọi tôi là thiên tài, lòng đầy hồi hộp.
Chẳng gì thì thời trẻ bác đã từng hỏi cung bao tội phạm, thuần phục bao kẻ du đãng, tiếng thơm còn phảng phất đến giờ. Chỉ vòng vo luẩn quẩn thế thôi, là đời. Cô bạn ấy cũng cười khe khẽ.
Tôi lại bảo: Cháu vướng xe tải cháu chưa đi được, chú cho cháu xin chìa khóa, cháu đi ngay. Tôi vẫn không nói lời nào… Rôm rả, anh họ lại đem vài giai thoại về bạn ra kể: Một hôm trời lạnh ơi là lạnh.
Cháu vẫn không chịu dậy ạ. Những cái nền tảng đứng tấn cũng như chịu đựng, rèn luyện trước khi đến với những miếng võ nước chảy mây trôi. Người bố không nhớ nhiều về việc vợ nói chuyện điện thoại ở tầng dưới, đứng ở tầng trên nhấc máy nghe trước mặt con.
Những ngón tay cầm bút nhơ nhớ bàn phím. Họ nhìn vào sự lên mạng, sự viết, sự đọc truyện, sự đá bóng của bạn. Ý nghĩ vẫn dồn dập nhưng chả mấy khi chọn được cái nào ra hồn hoặc thỏa mãn với sự lựa chọn ấy.
Hơi hơi nghĩ biết đâu dây thần kinh nào đó đã trục trặc và bạn phải nghe tiếng tít tít suốt đời như gã thuyền trưởng trong Peter Pan bị ám ảnh bởi con cá sấu đồng hồ. Trí tưởng tượng thì lại thừa thời gian cho những chuyến đi nhưng không đủ thực dụng để xác định xem đi về đâu cho có lợi. Nhưng rất tiếc, tôi lại là một thiên tài.