Nếu lỡ bị lịch sử nhớ mặt thì cũng đành chịu. Nàng thấy lạ lùng và cười với cô bạn bên cạnh: Bạn này lạ lắm. Kinh phí trên rót xuống cho chuyên án ma tuý là lớn nhất nhưng cứ như dầu được chuyển qua một dãy đường ống dài dằng dặc và đầy chỗ rò rỉ.
Đấy là tại ở trong môi trường luẩn quẩn. Chỉ như mỗi ngày đều đều ăn một phát búa gỗ vào đầu. Hay bạn đang tự đày ải mình bằng những thứ chưa bán được.
Không phải điệu cười chua chát. Mẹ: Cháu ở dưới này có ngoan không bác? Bác gái: Cháu ở đây đỡ đần tôi nhiều lắm mợ ạ, bán hàng, dọn hàng (thật ra, ở đây, tôi như một thằng nhóc, chả phải đụng tay vào việc gì to tát, thỉnh thoảng thì lấy cái tăm hộ bác, dắt xe vào hộ chị, đèo bác đi lấy hàng một tí, trông hàng hộ bác một tẹo…). Tối, bạn đèo bác vào viện.
Lần bắt bài đầu họ tha vì cũng đúng về thế hệ của ta nhưng không phải ta. Nhiệm vụ đào tạo, bảo vệ, cứu chữa con người của giáo dục, an ninh, y tế đã không còn là mục tiêu mà mỗi công dân trong ngành hướng tới. Nàng cười buồn: Nhịp đập trái tim anh.
Thế nhưng rồi nó cũng vẫn phải thực hiện nhiệm vụ chứng minh nó tài hơn cái ác. Và chúng hoang mang trước những ứng xử thật của đời sống. Cái đồng hồ cát nó không đứng yên vĩnh viễn để mặt thiện hoặc mặt ác bị úp xuống và trở thành thuộc tính vĩnh cửu khi cát chảy xuống hết.
Sao đến giờ mà sau mỗi chiến thắng vẫn kèm theo bao thương vong. Có thể bị trước đó nhưng không nhớ hoặc không nhận thức được. Khóc không phải chỉ vì giận dữ mà còn vì mình hèn.
Hắn cũng thông minh đấy chứ. Cũng như còn đặt cược ở sự ngẫu nhiên trong cuộc chiến thiện-ác chính trong mỗi con người giữa loài người. Giá mà em đến, dịu dàng bắt tôi bỏ bút.
Hồi nhỏ, tôi học toán khá giỏi. Bạn không dại gì mà đấu tranh tư tưởng xem nên dậy kéo lê cái thân xác rã rời đi học hay cố vùi vào giấc chập chờn và dậy ăn sáng vào tầm 2 giờ chiều. Cô không dám nhìn vào ai.
Nhưng họ đã quên sự bất bình ấy và cũng chẳng tìm ra được những cái đúng đắn, hay ho đôi lúc lạc vào trong những giáo điều vô nghĩa-như khi sục một chiếc vợt xuống mương nước toàn cá lòng tong đôi lúc cũng tình cờ vớt được một con cá đẹp. Một kẻ lang thang như tôi không đủ can đảm làm người ta khó chịu nếu dựng xe lên vỉa hè, ngồi quay mông về phía họ và ngó ra đường. Và đôi lúc bạn muốn thế chứ, để thoát khỏi trạng thái dồn nén.
Bác bảo: Bạn chị con học cùng khối với con, nó lại có con bạn thân học cùng lớp con. Sao không thử ví ngược lại họ với công việc của ta. Chúng tôi vào thang máy và đi lên.