Đó là một cơ hội của bạn đấy! Trái ngược lại, một trong những bài nói ngắn nhất và khiến mọi người nhớ nhất là của tổng thống John F. Và thực sự Cuomo đã làm cho tất cả mọi người bất ngờ.
Phải hết sức tập trung khi phát biểu, tránh tối đa việc nói lạc đề. Tôi phỏng vấn Stevenson trong chương trình của tôi lúc còn ở Miami dưới thời tổng thống Kennedy. Tôi đã thành công không phải bởi đã làm một cái gì vĩ đại, lớn lao thế nào, đơn giản là nhờ tôi biết chân thật.
Luyện tập nhiều lần để trình bày sao cho ấn tượng và lưu loát. Nếu ngay từ ban đầu tôi hỏi Joe có yêu cha không, thì rất có thể tôi sẽ nhận được một câu trả lời chuẩn mực: Dĩ nhiên. Vâng, có thể như thế lắm nếu như không có Herb…
Khi nhân vật Alice không biết vô tình hay cố ý bàn ra tán vào về những dự tính của Ralph, Ralph đã nhìn thẳng và trỏ ngón tay vào giữa mặt Alice: Alice, cô thật là một người ba hoa lắm điều! Tất cả những phát ngôn viên thành công đều có đức tính này. Cho dù ở bất cứ tình huống nào đi nữa, phái nữ cũng không được phép đi trước phái nam.
Tất cả đều nhạt nhòe trong cơn bão tuyết, căng mắt ra nhìn vẫn chỉ thấy một nhóm người loanh quanh với một vật gì tròn tròn. Hãy viết ra giấy bài nói, chi tiết từng từ một hay sơ lược tùy vào thói quen của bạn, nhưng phải rõ ràng và đủ ý. Bạn không thể giả tạo được điều này và nếu cố gắng giả tạo, bạn sẽ thất bại hoàn toàn.
Chẳng hạn như là: Trời hôm nay đẹp quá nhỉ? Anh có dự định đi đâu không? Chỉ cần một chút linh hoạt thì bạn sẽ thấy có rất nhiều cách bắt chuyện. Sau đó tôi đã làm gì? Tất cả mọi việc! Tôi xin phụ trách bản tin thời tiết buổi sáng, làm tường trình chuyên mục thể thao buổi chiều. Quả thật tôi rất thích được trò chuyện với những con người như vậy.
Những diễn viên hài giỏi nhất đều nằm lòng điều này và họ không cố gắng chọc cười khán giả một cách giả tạo. Và cho đến hôm nay, tôi vẫn tiếp tục theo đuổi cái nghề mà thuở ấy tôi chỉ bắt đầu với một niềm say mê, lòng hăng hái mà không hề có một tí kinh nghiệm nào. Có một câu hỏi mà tôi thường đặt ra khi gặp gỡ nhiều người ở các buổi tiệc…
Và những câu trả lời thì muôn màu muôn vẻ. Ban nãy tôi đã quá căng thẳng, mà không hiểu sao cái miệng của tôi khô như bông vậy… Cho nên… Cho nên ông giám đốc vừa mới đá sập cánh cửa cái rầm và quát rằng: Đây là nghề phát thanh. Và tới lượt tôi… Có thể nói đây là bài phát biểu khó khăn nhất trong cuộc đời tôi.
Mùa hè năm nay còn oi bức hơn năm ngoái. Khủng khiếp là, ba đứa chúng tôi được cử ra làm đại diện ban tang lễ bởi cầm đầu trong cuộc vận động quyên góp vì Moppo. Bạn không có tiền ư? Tôi sẽ nói miễn phí.
Tóm lại, ý của tôi là chúng ta chỉ nên châm ngòi cho một câu chuyện hấp dẫn chứ đừng dại dột châm ngòi cho một quả bom xung đột! Trong một căn phòng ồn ào náo nhiệt, dù giọng nói của bạn lớn cỡ nào cũng sẽ bị lấn át đi. Trong cơn bão tuyết, các cầu thủ hai đội vẫn hăm hở ra sân.