Cái lão già đáng ghét này càng ngày càng quá đáng, không thèm gọi lại xem ai cho tiền, xài chùa ngon ơ! Mà lỡ gọi lại thì mình không biết làm sao nữa, hôm bữa mới vô tình thấy nick gã online mà đã giật mắt tim, huống gì. Tay nghề tuyệt vời của anh đã vang đến tai của một khách sạn 4 sao “Super Pit Tokyu” ở Tokyo, họ mời Tsugitaro đến và đánh giày cho khách hàng của họ. Nghe Da nói vậy, Cục Ghét lại càng tủi thân hơn, cuộc đời tủi nhục làm cho con người ta trở nên bi quan và thiếu tự tin.
Cuộc sống đừng bao giờ để mình phải hối tiếc điều gì. À, thì ra vì mai là 14/02, nên các cặp tình nhân ra đường tranh thủ ăn lễ sớm để tận hưởng khoảng khắc hạnh phúc đó được lâu hơn. Mẹ Chíp thường nói: “Mày cứ như vậy sau này sẽ khỗ lắm đấy con ạ!”.
Bât hanh là khi bạn có cả môt rổ bánh nhưng lại không có thời gian để ăn chúng. - Một chiếc lá nhỏ, hai cái đuôi xinh. Lấy nụ cười đi mua niềm hưng phấn, bạn có được tia hy vọng.
Cô tìm mãi mới ra một chỗ kín đáo nhất, một góc khuất mà cô nghĩ là sẽ không đôi nào tìm ra. Định cảm ơn nhưng sao thấy kỳ kỳ nên im luôn. Nhưng chỉ khi thoát y, cái điều luôn bị coi là trần tục, ta mới có thể đếm được chính xác số nốt ruồi, vết xẹo trên người của nhau.
Một lần lang thang trên mạng tôi vô tình được đọc một câu truyện như thế này: Nhưng dần dần rồi thời gian và cái nét thanh bình ở CamBridge cũng làm cô ngui ngoai phần nào. Nhưng cũng có những chiếc xe không được may mắn như thế.
Nghĩ sáng tạo đòi hỏi nghĩ tích cực. Gã thích cafe một mình, làm việc một mình, nói chuyện một mình. Có lẽ trong tất cả các dòng họ thì họ nhà Dơ là đông đảo nhất.
Nhưng dần dần do áp lực học tập, họ ít liên lạc với nhau hơn, thư từ cũng thưa dần. Còn nếu một trong hai con tự làm đứt đuôi mình để cả hai cùng chạy thoát khỏi kẻ thù thì đó gọi là chiến đấu. Theo chân voi cha, Ghét đến một khe núi, một nơi mà hai bên là vách đá cheo leo dựng thẳng đứng, cây cối hầu như không mọc ngoài vài bụi cỏ đã héo khô từ bao giờ.
Khói Đen bốc lên nghi ngút bất kể ngày đêm tựa như những sợi dây leo bắt trên trời. Tôi quyết định sẽ biến những buổi phỏng vấn xin việc thành những lớp học “miễn phí” để vượt qua chính những khuyết điểm của mình. Nhiều lúc nghĩ lại chuyện đó tôi thấy thật buồn cười và đáng yêu làm sao!
Những giọt nước ấy chan chứa niềm hạnh phúc vô bờ bến mà không ai có thể kiềm chế được dù có sắt đá đến mấy. Mang hạnh phúc đi bỏ vào ngân hàng, hằng tháng bạn lại lãi được nụ cười. Hãy cùng biến không khí buổi phỏng vấn trở thành một không khí lớp học thân thiệt và thoải mái, nơi cho bạn những bài học giá trị, giúp bạn tự tin hơn, để biết được mình đang có những gì, khai thác nó như thế nào và tự tin vào những gì mình đang có.
Khi bạn học xong một học kỳ, bạn cảm thấy thích người thầy cũ và muốn họ tiếp tục dạy bạn trong các học kỳ tiếp theo. Nếu bạn ném nó xuống đất, nó sẽ kêu: "bụp!". Họ lại càng xa nhau hơn, khoảng cách về địa lý, về môi trường sống lại càng bị khoét sâu.