Tôi không có ý định ra đi. Bây giờ những kẻ cầu bơ cầu bất còn lương thiện ngủ đâu? Chỉ là một thắc mắc, đừng gọi đây là một niềm trăn trở. Sợ vì cảm giác có thể đánh mất rất dễ dàng.
Đi xuôi từ Thanh Xuân hướng vào Hà Đông. Em có thương mẹ không? Đang ăn, ngước nhìn chị, cười méo mó: Không biết. Đây chỉ là nửa đùa nửa thật thôi mà có người tưởng đùa thật, có người lại tưởng rất nghiêm trọng.
Ừ, đúng rồi, con dẫn các em đi mua… Nhưng bạn nghĩ đó không phải là bản lĩnh của thằng đàn ông. Ai đó sẽ thật hời hợt nếu nói vì cái kiểu không thích này mà hắn sẽ chẳng đủ điều kiện thấu suốt được.
Tôi vừa tắm xong, đội một chiếc mũ lưỡi trai, xuống ngồi bàn uống nước. Mặc kệ những ý nghĩ vừa mang nặng còn dồn ứ xếp hàng chờ được chui ra. Hai nhà này dù cách sống có vẻ khác nhau nhưng trong thâm tâm đều sợ mình ngộ nhận.
Họ không nhớ nhiều về qui tắc cần tránh mạt sát cãi vã nhau trước mặt con cái. Rồi lại sợ hãi, ân hận, hối lộ nó đừng mách. Từ phòng thị trường, chạy đi photo, dịch một số thư từ tài liệu, ngồi rỗi hơi vì không biết làm gì hoặc làm những việc mình chả hứng thú gì… tôi nhảy xuống xưởng sản xuất, có những kỷ niệm khó quên… rồi tót lên phòng thiết kế.
Rồi xuyên suốt thời thơ ấu, tôi chuyển nhà ba bốn bận. Còn quá nhiều người không có cơ hội biết đọc biết viết, mãi mãi, trong đó chắc không thiếu mầm thiên tài. Và đem năng lực của ta đi xa hơn.
Đành tự an ủi, mị dân, khiêu khích mình thế trong những lúc phải vượt qua sự bất tài của mình. Tôi sẽ kiếm tiền, nhiều tiền. Tôi bảo ông anh muốn nó sục thì bấm cái nút tròn bên trên thành bể.
Tôi không hề phản đối. Tập thơ thì đã gửi hết lên mạng rồi. Tôi biết là tôi rất khỏe.
Và trong chính khoảng bị nghẹt thở đó, họ phải đặt nền móng cho thế hệ sau. Đến giờ phút này còn chưa nổ mới dám tin mình là thiên tài chứ. Tôi không dại gì cho mình quyền đứng trên con người bằng cách đẩy họ xuống nhờ vài thứ tuổi tác hay tước phẩm.
Lũ báo đen, báo hoa mai thì nằm im lìm. Khi bạn mơ thì bạn ít biết là mình mơ. Anh ơi, cháu nó hứa với anh gì này… Ồ, được rồi.