Sid hết lời cảm ơn thần Gnome. Cảm thấy khát, Nott bèn đi theo âm thanh của nước. Nhưng rồi ông chậc lưỡi đồng ý.
- Lúc đầu tôi phải vừa may vừa bán. Và Sid cũng chẳng biết phải làm gì hôm nay nữa nên chàng chuyển hướng quan tâm của mình đến những vấn đề của Bà chúa hồ. Tất cả các hiệp sỉ đều biết rằng điểm cao nhất trong khu rừng Mê Hoặc chính là Núi Mẹ, nhưng khi Sid đến được Núi Mẹ thì chàng mới nhận thấy độ cao kinh khủng của nó.
Hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi, vì vậy quyết định làm gì trong hôm nay là rất quan trọng. Ngược lại với Nott, sáng hôm đó, ngay khi vừa thức dậy, Sid thấy ngay kết quả của những việc chàng đã làm đêm hôm qua: chàng thấy những tia nắng mặt trời rạng rỡ chiếu sáng mảnh đất tươi tốt đầy nước mà chàng đã chuẩn bị. Ta đã hơn hai ngàn năm tuổi rồi.
Sid nằm đó ngắm nhìn mảnh đất nhỏ mình vừa mới vun xới. Độc giả khắp mọi nơi đã chú tâm thưởng thức, chuyền tay cho bè bạn và mỗi người đều mua nhiều bản để tặng cho gia đình, người thân, đồng nghiệp như những món quà đặc biệt của sự may mắn. May mắn phải do mình tạo ra.
Họ cứ chuộng loại vải vừa rẻ vừa hợp thời trang hơn. Nhưng biết đâu Merlin không nói dối? Nếu đó thật sự là cây bốn lá mang lại sự may mắn vô tận thì sao? Chàng ngồi xuống sát ngay mảnh đất của mình chăm chú nhìn và chờ đợi.
Và điều này mang lại cho chàng một cảm giác dễ chịu, làm cho chàng ít còn phải bận tâm lo lắng về những điều khác nữa. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một việc. "Đây có vẻ là một nơi thích hợp đây" - chàng thầm nghĩ.
Một số khác thì không. Sid hết lời cảm ơn thần Gnome. Chỉ có cách làm như vậy ngươi mới biết rằng Cây Bốn Lá thần kỳ không hề mọc ở đây.
Đó là câu trả lời cho câu hỏi của ngươi. Nó thật xấu xa! Đó là thứ đáng khao khát nhất nhưng cũng khó có được nhất trên cõi đời này. Với thanh kiếm trên tay, chàng vừa ngủ vừa canh chừng thú dữ.
Cậu có biết thế nào là sự may mắn tình cờ và sự may mắn thật sự hay không? Anh đứng thẫn thờ ra đó mà suy nghĩ. - Có chắc là ông đang không nói dối ta không? Hay là ông đã nói với gã Sid - hiệp sĩ áo trắng cưỡi con bạch mã - về cái cây đó rồi!
Và ai là người biết rõ từng tấc đất trong khu rừng này? Thật dễ dàng: đó không ai khác hơn chính là Thần Gnome - Hoàng tử của lòng đất. Tôi sẽ dám bắt đầu lại từ đầu. "Đây có vẻ là một nơi thích hợp đây" - chàng thầm nghĩ.